Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Nụ hôn ngọt ngào

  1. #1
    Avatar của hacmieu
    hacmieu đang ẩn Ban biên tập Tạp Chí Truyện Tranh San Hôsanhohong - Upanh.com
    Tham gia
    %06-%2009
    Đến từ
    tp HCM
    Bài gửi
    351
    Ink
    16.622
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Cool Nụ hôn ngọt ngào

    Truyện này mình đọc được bên http://raymondlam.info/ Vì cũng là một fan của anh Lâm Phong nên đọc rất thích truyện này và pót ở đây cho mọi ngừoi hửong thụ chung (http://raymondlam.info/forums/showthread.php?t=10894) . Truyện hoàn toàn thuộc về bạn luv_raymichjk.

    R: 13+ , tình củm nhẹ nhàng trong sáng



    Nụ hôn ngọt ngào.





    Intro: Hai gia đình Lâm Diệp đã từng có lời hứa hẹn. Nếu như sau này con cái của họ là 1 trai 1 gái thì hai gia đình sẽ trở thành xuôi gia. Khi Mich biết đc điều đó, cũng là lúc cô gặp lại Ray bao nhiêu năm xa cách, cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi. Trước khi cô có thể chấp nhận sự thật Ray là vị hôn phu của mình, thì hai gia đình Lâm Diệp đã dọn vào ở chung trong 1 căn vila. Và hơn thế, kể từ lúc đó, cô và Ray phải ở chung 1 phòng ngủ. Sáng ngày gặp mặt, liệu tình cảm của họ có phát triển đến giai đoạn ko thể thiếu đối phương đc hay ko?





    Chiếc đồng hồ xinh xắn trên bàn làm việc ko ngừng vang lên báo thức cho 1 ngày mới. Chắc có lẽ đêm hôm qua cô ta làm việc rất khuya, mệt mỏi nên đã ngủ lại trên bàn làm việc của mình. Nghe chiếc đồng hồ vang lên mãi, cô ngẩn đầu lên, gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi. Với tay bấm tắt nó, cô nhìn vào chiếc đồng hồ, đã tám giờ hơn mà cô chỉ mới vừa thức dậy, nếu ko nhanh chân thì cô chắc chắn sẽ trễ giờ làm của mình. Cô hốt hoảng, nhanh chóng rời khỏi chiếc bàn làm việc, chạy nhanh vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân.

    Đã chuẩn bị xong, cô nhanh chân chạy xuống nhà dưới. Bước vào trong nhà ăn thì cô đã thấy ba mẹ cô ngồi đó chuẩn bị ăn sáng.

    - Michelle con đã thức hả?- Mẹ cô hỏi với nụ cười triều mến trên gương mặt của bà.

    - Dạ, chào ba, chào mẹ.- Michelle lễ phép chào hỏi ông bà.

    - Chị Tư, mang đồ ăn sáng ra cho cô hai.- Mẹ cô lên tiếng bảo người làm.

    Chị Tư, người làm trong nhà, mang thức ăn sáng ra cho Michelle. Chị nhẹ nhàng đặt thức ăn lên bàn trước mặt cô rồi thì lễ phép nói.- "Cô hai, thức ăn sáng của cô".

    - Cám ơn chị Tư.- Michelle mỉm cười nói với chị Tư.

    Trong khi Michelle đang ăn thì ba mẹ cô nhìn đối phương như đang có chuyện cần phải nói cho cô biết, nhưng lại ko biết mở lời như thế nào. Cảm nhận đc chuyện khác thường, Michelle lên tiếng hỏi:

    - Ba mẹ có chuyện gì muốn nói với con hả?

    - Con còn nhớ Bác Lâm, bạn thân của ba hay ko?- Ông Diệp lên tiếng hỏi con gái.

    - Bác Lâm, chủ tịch của khách sạn Blue Sky, người bạn lúc nhỏ của ba phải ko? Con nhớ chứ.

    Vào lúc này, Michelle nhìn vào chiéc đồng hồ treo trên tường, đã gần 9 giờ mà cô vẫn còn trong nhà, Michelle vội uống hết ly sữa trên bàn rồi thì đứng dậy, với lấy xách tay của cô.

    - Đã trễ thế rồi sao, con phải đến công ty, nếu ko sẽ muộn mất. Bye bye ba mẹ.- Cô vội vã rời khỏi nhà ăn.

    Ông Diệp vội vã nói gấp những gì cần nói với cô.

    - Michelle, hôm nay, sau khi tan sở con có bận gì ko?

    - Dạ ko- Michelle vừa đi vừa cất tiếng trả lời.- Có chuyện gì ko ba?

    - Tối hôm nay gia đình chúng ta có hẹn với gia đình của bác Lâm ở khách sạn Blue Sky , để ăn mừng Raymond mới từ Mỹ du học về, nên tới 7 giờ thì con hãy tới khách sạn Blue Sky ở Xích Trụ.

    - Phong Phong đã về, vậy thì hay quá. Thôi con đi làm đây. 7 giờ con sẽ có mặt tại khách sạn.

    ---------------

    Michelle chạy tới khách sạn Blue Sky thì đã hơn 7 giờ, cô đậu xe trước cửa khách sạn để cho người tài xế khách sạn chạy đi cất xe cho cô. Bước vào trong, người tiếp viên của khách sạn chào cô một cách lễ phép. Anh ta dẫn cô vào căn phòng đã đặt trước của gia đình.

    - Mời cô Diệp đi theo tôi. Ông Lâm nói là mọi người đang chờ cô.- Anh tiếp viên lễ phép nói.

    - Oh, mình đã đến trễ vậy sao?- Michelle nhìn đồng hồ, chỉ mới 7 giờ mười mà mọi người đã có mặt đông đủ, chỉ có mình cô là đến trễ thôi.

    Khách sạn Blue Sky là 1 trong những khách sạn sang trọng nhất Hồng Kông, hơn nữa còn có những chi nhánh ở nước ngoài.

    Anh tiếp viên mở cửa phòng ăn cho Michelle vào. Bước vào phòng, cô đã thấy đc ba mẹ của cô ngồi ở cái bàn thật lớn cùng với bác Lâm và vợ ông. Mọi người ai cô cũng biết ngoại trừ 1 người, 1 người con trai lạ mặt. Cô như đã từng gặp ở đâu, nhưng trong khoảnh khắc lại ko nhớ đc. Anh ta có gương mặt khôi ngô tuấn tú mà hiếm có ai đc, thân hình chắc khỏe của anh có thể nói cho người khác biết đc anh là 1 người thích thể thao, nước da ngâm ngâm càng tăng thêm vẻ quyến rũ của anh. Ko có người con gái nào có thể ngoảnh mặt ko nhìn anh. Luôn cả Michelle cũng ko ngoại lệ. Cô nhìn người con trai kia đầy hiếu kỳ

    Bây giờ ba Michelle mới lên tiếng.

    - Michelle đây là Raymond Lâm Phong, cậu ấy mới từ bên Mỹ du học về.- Ba cô quay sang nhìn Ray.- Ray, đây là con gái bác Michelle Diệp Tuyền.

    Ba Michelle lên tiếng. Giọng ông có vẻ nghiêm nghị. Ko những ông mà cả ba của Ray cũng vậy

    - Hôm nay ba và bác Lâm muốn 2 con gặp mặt là bời vì lời hứa của 2 gia đình năm xưa.

    - Lời hứa nào, sao con chưa từng nghe ba mẹ nói đến?- Mich ngạc nhiên hỏi ông.

    - Ba mẹ ko nói là bởi vì ba mẹ ko biết phải nói sao với con. Thật ra giữa ba và bác Lâm có 1 lời hứa. Tại vì hai chúng tôi quá thân với nhau nên ba cũng mong rằng con cái của ba và bác Lâm cũng vậy. Cho nên, chúng tôi đã hứa với nhau rằng nếu sau này con của hai nhà đều là con trai thì sẽ trở thành anh em trong gia đình, còn cùng là con gài thì sẽ thân với nhau như chị em, còn nếu 1 trai 1 gái thì hai nhà sẽ thành xuôi gia.

    - Ko thể đc!.- Cô ko kềm chế đc khi nghĩ đến cô phải lấy Ray, 1 người mà cô ko hề biết đến, ko hề có cảm giác. Cô đập bàn đứng lên tức giận nói.- Con ko đồng ý

    Ai nấy trong phòng cũng đều ngạc nhiên khi nhìn thấy phản ứng của cô.

    - Con ko ngại có thêm 1 người chị em, thế nhưng bắt con phải lấy Raymond, 1 người mà con ko hề có 1 chút tình cảm thì con nhất quyết ko đồng ý.- Ánh mắt Michelle lộ đầy vẻ cương quyết.- Và con nghĩ Raymond cũng có suy nghĩ như vậy.- Michelle nhìn xuống Ray, anh đang ngồi nhăm nhi ly trà trong tay.

    Nghe Michelle ngắc đến tên mình, Ray ngẩng đầu lên nhìn cô.- Tôi ko phản đối, hơn nữa tôi thấy cuộc hôn nhân này đây rất thú vị.

    Michelle hoàn toàn ko tin đc vào đôi tai của mình, ko tin đc những lời nói ấy lại phát ra từ Ray.- Sao anh lại có thể nói những lời như vậy? Ko lẽ anh hoàn toàn đồng ý lấy 1 người mà anh ko hề yêu?

    - Có tình yêu hay ko đối với tôi ko quan trọng.- Anh thẳng thắng trả lời.

    Vào lúc này đây, ông Lâm đã nghĩ ra 1 biện pháp vẹn toàn cho cả 2 bên.

    - Michelle nói như vậy cũng hợp lý! Hai người lấy nhau mà ko có tình yêu thì chẳng khác gì mang hạnh phúc chung thân ra đùa giỡn.- Đc sự tán thành của ông Lâm, Michelle mừng rỡ vô cùng, tuy nhiên...- Cho nên tôi đã nghĩ ra đc phương pháp này.- Ông quay sang ông Diệp.- Hai gia đình chúng ta sẽ dọn vào sống chung ở villa của tôi. Như vậy Michelle và Ray có thể có thời gian để tìm hiểu đối phương và ko chừng sẽ làm gia tăng tình cảm của chúng. Lúc đó ko cần chúng ta nói thì chúng cũng quyết định lấy nhau.

    - Tôi hiểu ý của ông, ở lâu sinh tình chứ gì!- Ba Michelle có vẻ đồng ý với phương pháp giải quyết vấn đề này của ba Ray.

    - Ray con nghĩ sao?- Mẹ Ray lên tiếng hỏi con trai.

    - Con ko có ý kiến.- Anh đáp.

    - Vậy thì tốt rồi!- Bốn người gia trưởng hớn hở hẳn lên.


    Nhưng Michelle vẫn đứng đó, gương mặt cuối nhìn xuống bàn.- Tại sao lại có thể như vậy?!- Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng đủ gợi sự chú ý của mọi người.- Tại sao?..

    ----------------------

    Và như thế hai gia đình Lâm Diệp đã dọn vào sống trong 1 căn biệt thự của nhà họ Lâm. Ba mẹ cả 2 gia đình ép Ray và Mich phải ở chung 1 căn phòng. Vì tôn trọng ba mẹ, Mich đành phải làm theo những gì ông bà bảo. Và hơn nữa cô nghĩ: "Chỉ cần mình cẩn thận, ko để anh ta chiếm lời, sau 1 tháng thì mình sẽ thuyết phục họ sau."

    Khi đêm đến, Mich ngồi làm việc ờ phòng khách cho đến gần 11 giờ. Ngước lên nhìn đồng hồ, cô ko ngờ thời gian lại trôi qua nhanh đến như thế. Thu dọn hồ sơ và đồ dạc vào trong túi, cô mang lên phòng, nơi mà cô và Ray sẽ ngủ chung với nhau bắt đầu từ đêm nay. Mở cửa bước vào, cô đã nhìn thấy Ray ngồi đọc báo trên giường. Thấy cô bước vào, anh đặt cuốn báo lên chiếc bàn kế bên. Anh nói.

    - Cô làm việc xong rồi à? Tôi còn tưởng nữ cường nhân của chúng ta sẽ làm việc tới sáng chứ!

    Làm nhơ với những gì anh nói, cô đặt hồ sơ và túi xách của mình lên chiếc bàn nhỏ trog phòng. Quay lưng lại với anh, cô hỏi.

    - Anh vẫn chưa ngủ sao?

    - Cô vẫn chưa ngủ thì làm sao tôi có thể ngủ đc.

    Gương mặt lạnh lùng của Mich vẫn ko thay đổi. Cô nói

    - Anh thật biết nói đùa.

    Sự im lặng giờ đây bao trùm lên cả căn phòng. Sau 1 lúc, anh lại lên tiếng.

    - Sở quảng cáo của cô bận lắm sao mà cô phải đem hồ sơ từ công ty về làm?

    - Chuyện đó ko liên quan đến anh!

    Mặc cho cô có lạnh lùng vói anh, nhưng Ray ko để tâm, anh lại trêu cô

    - À tôi biết, sô sợ ngủ chung phòng với tôi chứ gì?..... Tôi hiểu tâm trạng của cô. Đối với 1 người con gài mà nói thì ngủ chung phòng với 1 người con trai tuấn tú, đẹp trai như tôi, ai mà ko cảm thấy run cơ chứ.

    - Ai mà sợ ngủ chung phòng với anh chứ. Anh thật quá tự cao rồi đó.

    - Nhưng cô có biết nét tự cao đó của tôi đã làm bao nhiêu người con gái phải sa vào lưới tình.

    Mich thở dài, cô ko con biết phải nói gì với anh.

    Cô bước vào phòng tắm. Đóng cửa lại đằng sau, cô để lại Ray 1 mình trong phòng. Anh nhìn về hướng cô rồi thì mỉm cười. Nữa tiếng sau, cô bước ra từ phòng tắm trong bộ đồ ngủ thường ngày của mình. Bây giờ Mich quả thật cảm thấy lo ngại, ko biết cô sẽ nằm ở đâu đây.

    Ray nhìn cô mỉm cười.
    - Thế nào, cô muốn nằm ở đâu, bên trái hay bên phải?

    Mich hít 1 hơi thật sâu, cô bước đến giường ngủ. Ngồi trên giường, cô với lấy 1 trong những chiếc gối dài đặt sẵn trên giường. Cô chắn ngang, phân chiếc giường ra làm 2 phần.

    - Tối hôm nay anh ko đc lấn qua khỏi cài gồi này, biết chưa?

    Ray nhìn thấy sự ngây thơ của cô, anh mỉm cười.

    - Cô nghĩ 1 trai 1 gái ở chung 1 phòng, ngủ trên cùng 1 chiếc giường, cái gối nhỏ này có thể cản đc hay sao?

    - ANH!!!

    - Tôi chỉ nói đùa mà thôi.- Nghe đến đây, Mich cảm thấy thư giãn. Cô thầm nghĩ tuy rằng anh nói chuyện có phần ko hạp tai, nhưng anh cũng ko đến nỗi xấu như cô tưởng tượng. Thế Nhưng......

    - Cô cứ yên tâm.- Anh tiếp. - Tôi ko có hứng thú với những cô gái chưa phát triển đầy đủ như cô. Thôi tối rồi, TÔi đi ngủ đây.

    Ray đăt lưng xuống giường, nằm ngủ 1 cách thảnh thơi. Còn Mich, nghe đc lời của anh, cô tức đến nỗi ko nói nên lời. Năm giây trước đó cô còn nghĩ anh ko đến nỗi xấu, nhưng bây giờ cô đã thay đổi ý nghỉ. "ANH TA LÀ 1 NGƯỜI CON TRAI TỆ NHẤT MÀ MÌNH TỪNG GẶP."
    Lần sửa cuối bởi hacmieu; %13-%06-%2009 lúc %20:521
    Thiên sơn vạn thủy ta không thể đi cùng ngươi, thật đáng tiếc a.
    Không sao, chỉ cần nguơi trả ta 500k mi nợ ta tháng trước thì ok àHidden Content

  2. #2
    Avatar của hacmieu
    hacmieu đang ẩn Ban biên tập Tạp Chí Truyện Tranh San Hôsanhohong - Upanh.com
    Tham gia
    %06-%2009
    Đến từ
    tp HCM
    Bài gửi
    351
    Ink
    16.622
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Re: nụ hôn ngọt ngào

    Chapter 2

    Sáng hôm sau, vào đúng 7 giờ sáng, chiếc đồng hồ báo thức của Mich vang lên. Sau khi chỉnh tắt đồng hồ, Mich xoay người về phía bên phải. Định là sẽ nằm nướng thêm 1 tý nữa thì cô sẽ chuẩn bị đi làm. Vừa mới xoay người qua, hiện trước mắt cô là 1 gương mặt đang ngủ của Ray hiện rõ một một, và hơn thế nữa, cành tay phải của anh đang ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Mich la lớn.

    - Áh!!!!!!!!

    Tiếng la của cô như đã đánh thức đc chàng hoàng tử đang ngủ say. Đôi mắt anh như chưa muốn mở ra. Vẫn nhắm nghiền đôi mắt, anh đẩy người về phía trước, với bàn tay trái, anh kéo Mich gần lại với anh hơn. Về phần Mich, trong giây phút ngạc nhiên, cô như bị đóng băng, và rồi khi cô đã lấy lại đc bình tĩnh, Mich ko kềm chế đc mình và đã tát vào má Ray 1 bạt tay.

    - Anh thật là quá đáng.

    Nói dứt lời, cô lập tức rời khỏi giường, một mạch chạy vào phòng tắm. Còn riêng Ray, ko biết anh vô tình hay cố ý, nhưng sau khi Mich vào phòng tắm, anh đã khẽ mỉm cười.

    Cả ngày làm việc hôm đó, Mich ko tài nào có thể tập trung vào trong công việc cả. Cô vẫn còn bực bôi về chuyện sáng nay. Mãi cho đến giờ tan sỡ, cơn giận của cô mới có phần nguôi ngoai.

    Bước ra khỏi sở làm, Mich nhìn xung quanh, cô nhận ra ngay bóng dáng người con trai đứng trước mặt. Ray ko biết đã đến tự lúc nào. Anh đang đứng dựa người lên chiếc xe sport mới tinh của mình đợi cô. Thấy nét mặt của Mich thì anh đủ hiểu cô vẫn còn đang rất giận.

    Tiến về phía anh, cô hỏi.
    - Tại sao anh lại ở đây? Anh đến đây làm gì?

    - Ko lẽ tôi muốn gặp vị hôn thê của mình cũng cần phải xin phép nữa hay sao?- Anh đùa.

    - Ai là vị hôn thê của anh? Nếu anh muốn tìm cô ta thì cứ tự nhiên, tôi có chuyện phải đi trước.

    - Nè, ko lẽ cô vẫn còn giận chuyện sáng nay hay sao?- Anh nhẹ giọng.- Tôi thật lòng ko phải cố. Tôi cũng đâu muốn hôn....

    Ray chưa kịp nói dứt câu thì Mich đã nhanh chóng che miệng anh lại, bởi vì cô ko muốn các đồng nghiệp trong công ty bàn tán xôn xao.

    - Thật ra anh muốn gì?

    - Ko!, tôi chỉ muốn mời cô đi ăn coi như xin lỗi.- Anh mỉm cười.

    - Anh thật tình muốn xin lỗi?- Ray khẽ gật đầu, cô tiếp.- Vậy thì tôi sẽ ko khách sáo, tôi muốn ăn cơm tây ở nhà hàng Hoàng Hôn, rồi thì sang tiệm ăn ở Xế Cung. Tôm hùm, hải sản, bào ngư, di cá, món nào tôi cũng muốn ăn.

    Nghe cô nói là Ray có phần ngạc nhiên.
    - Một mình cô ăn nhiều vậy sao?

    - Sao? Ko lẽ anh lại tiếc tiền hay sao?- Mich trêu.

    - Dĩ nhiên là ko, tiền đối với tôi ko quan trọng. Tôi chỉ lo là cô ăn xong bữa đó thì sẽ uổng công cô ăn kiên mấy tháng nay.- Ray nở 1 nụ cười

    - Anh...

    - Ray?!

    Tiếng gọi tên Ray vang lên khi Mich đang định nói trả lại anh. Hai người họ quay người sang phía tiếng gọi đó. Một cô gái với thân hình bốc lửa vừa bước ra từ chiếc xe sang trọng. Trông cô như là 1 tiểu thư đài cát. Cô tiến về phía hai người họ.

    Ray có phần hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.
    - Chris?! Sao em lại ở đây?

    Thì ra người con gái kia tên Chris, một cái tên thật hợp với cô, người con gái dịu dàng và thân thiện. Cô nhìn Ray mỉm cười.
    - Em thay công ty đến đây có chút chuyện cần làm. Nhưng em thật ko ngờ lại có thể gặp anh ờ đây.

    - Anh cũng ko ngờ.

    - Anh về Hồng Kông khi nào?- Cô hỏi

    - Chỉ mời đc vài hôm thôi.

    Mich nhìn hai người họ mà có vẻ tò mò. Ray quay lại nhìn cô, anh giới thiệu.

    - Michelle, đây là bạn thời đại học của tôi. Chris, cô này là Michelle, vị hôn thê của anh đấy!- Gương mặt anh nở 1 nụ cười thật tươi khi nhắc đến 3 chữ "vị hôn thê" này. Nhưng trái ngược lại với anh, Chris tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.

    Mich là người lên tiếng đáp trả lại lời nói của anh.
    - Tôi đã nói đừng gọi tôi như vậy!- Cô nhìu mày.

    Ray ko nói trả, anh chỉ mỉm cười.
    - À Chris, nếu em ko bận thì cùng chúng tôi đi ăn tối.

    Chris có phần lưỡng lự. Mich nhận ra đc điều này, cô nói
    - Cô ko cần phải ngại, chúng tôi cũng đang định đi ăn. Càng đông người thì sẽ càng thêm nào nhiệt.

    Sau giây phút, Chris nhận lời mời của họ.

    ----------

    Thức ăn đã dọn ra đặt hết lên bàn. Ngồi ăn đc 1 lát, Chris là người cất tiếng nói.

    - Anh về Hồng Kông định làm gì?

    Ray đặt đôi đũa xuống bàn, anh đáp
    - Anh cũng chưa rõ, nhưng anh nghĩ sẽ vào tập đoàn của ba anh để giúp ông ta. Còn em, anh vẫn chưa biết rõ hôm nay em đến công ty quảng cáo làm gì?

    - Thật ra thì cũng ko có gì quan trọng. Em chỉ đến đó xem thử công ty quảng cáo đó thế nào. Bời vì hai hôm nữa em có cuộc hẹn với giám đốc của họ để bàn về 1 mẫu quảng cáo cho loại nước hoa mà công ty sắp tung ra thị trường.

    Vừa nghe Chris nói hết, Mich đã biết ngay cô là ai.
    - Chris, nếu tôi đoán ko lầm thì cô là Chris Yang của công ty mỹ phẩm Lover?

    - Đúng vậy?- Chris trả lời.- Sao cô lại biết?!

    - Thật ra thì công ty quảng cáo mà cô nhắc đến là công ty mà tôi đang làm. Và tôi sẽ là người giới thiệu ý niệm vào ngày hôm đó.

    - Thật?!

    Mich khẽ gật đầu.

    - Ko ngờ lại có sự trùng hợp như thế này.- Ray mỉm cười.- Nếu như vậy thì ko chừng bản hợp đồng của cô sẽ đc ký rất mau. Ko cần phải thức sáng khuya dậy sớm, làm tôi ngủ cũng ko đc yên.

    Chris nhìn hai người họ mà ko hiểu Ray đang nói gì.

    - Ai bảo anh ko chịu ngủ sớm, lại còn trách tôi.- Mich nói lại

    - Làm sao tôi có thể ngủ đc khi biết vị hôn thê của mình phải thức khuya làm việc cơ chứ.

    Lúc này đây Chris mới mở lời.

    - Uhmmm, có thể là chuyện ko liên quan đến tôi, nhưng tôi thật ko hiểu hai người đang nói gì?

    Ray giờ mới nhận ra là anh đã ko giải thích rõ ràng với Chris.
    - Thật ra chuyện là như thế này.............

    Anh kể lại mọi chuyện cho Chris nghe.

    - Thì ra là như vậy.- Cô nói.- Xem ra hai người rất yêu đối phương.

    - Đúng vậy! (Ray)

    - Ko phải! (Mich)

    Mich và Ray lên tiếng cùng 1 lúc làm Chris khẽ mỉm cười.

    - Hai người quả thật rất xứng đôi.

    - Cám ơn em.- Ray đáp trả lời cô. Nhưng anh vừa nói xong thì chuông điện thoại của anh vang lên.- Xin lỗi, anh phải ra ngoài trả lời điện thoại, hai người cứ tự nhiên.

    Cầm điện thoại trên tay, Ray bước ra khỏi phòng, để lại mình Mich và Chris trong phòng ăn.

    Đc 1 lát, Mich lên tiếng trước, phá vớ bầu không khí yên lặng của hai người họ.

    - Chris, cô và Ray quen nhau lâu rồi hả?

    Chris ngước lên nhìn Mich, cô khẻ mỉm cười.
    - Đúng vậy, cũng đã gần 7 năm rồi. Ray là người bạn trai đầu tiên của tôi.

    - Vậy sao?! Tôi thật ko ngờ.- Mich có phần ngạc nhiên.- Ý tôi là tôi cảm thấy người con gái như cô phải có người bạn trai tốt hơn Ray.

    - Thật ra Ray ko tệ như cô tưởng.... Ít ra anh ta bây giờ đã thay đổi rất nhiều.

    - Thay đổi.

    - Đúng vậy, Ray đã trở nên cởi mở hơn lúc tôi mới quen anh ta. Tôi còn nhớ khi tôi mới gặp anh ta, tôi cũng như cô, hoàn toàn ko ưa thích gì con người Ray.- Chris nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời của cô.- Khi đó Ray ko những lạnh lùng mà còn là 1 anh chàng phong lưu. Lúc còn ở đại học, các cô gái trong trường ko ai ko biết đến anh, và hầu hết những cô gái ấy đều là bạn gái anh ta.

    - Anh ta bay bướm như thế sao?- Mich thật ko ngờ.

    - Phải, nhưng hầu hết những cô gái kia quen anh chưa đc 1 tuần thì anh đã nói chia tay. Rất ít cô nào quen anh đc hơn 2 tháng cả.

    - Vậy còn cô? Cô quen anh ta đc bao lâu.

    - Gần 2 tháng. Lúc đó tôi cứ nghĩ mình là người con gái hạnh phúc nhất và Ray thật lòng yêu tôi. Thế nhưng chưa đc 2 tháng thì Ray cũng nói chia tay.

    - Ko lẽ anh ta chưa hề yêu bất kỳ cô gái nào?

    - Điều đó tôi thật ko biết.- Chris khẽ lắc đầu.- Nhưng có điều này cho đến ngày hôm nay tôi hoàn toàn ko hiểu….. Khi tôi hỏi anh ta tại sao anh ta lại cặp hết cô này đến cô kia. Ray chỉ đáp lại tôi 1 câu :"Khi anh hôn em, anh hoàn toàn ko tìm thấy đc cảm giác đó trong nụ hôn. Và thứ anh đang tìm là 1 người con gái mà anh đã từng hôn trong giấc mơ."

    - Nghĩa là sao?- Mich hỏi.

    - Như tôi đã nói, cho đến bây giờ tôi vẫn ko thể nào hiểu đc câu nói ấy của Ray. Nhưng hôm nay khi tôi gặp Ray ở trước công ty cô, tôi hoàn toàn ko ngờ đc người đó là anh ta. Ray đã thay đổi rất nhiều, anh ta đã ko còn lạnh lùng như ngày trước. Ray đã trở nên dịu dàng và vui vẻ hơn. Có lẽ anh ta đã tìm đc thứ mà anh ta muốn tìm.... Nếu thật sự như vậy thì tôi cũng mừng cho Ray- Chris nhìn Mich mỉm cười

    Nói đến đây thì Ray đã từ ngoài bước vào. Anh đã nói chuyện điện thoại xong. Thấy hai người họ, anh lên tiếng.

    - Hai người đang nói gì mà vui thế.

    - Đang nói về anh.- Chris trả lời.

    - Nói về anh?

    - Phải, đang nói xấu anh đó.- Mich trêu.

    - Nói xấu gì anh dzậy?- Ray tò mò.

    - Chuyện đó là bí mật giữa em và Mich.- Chris khẽ nháy mắt với Mich.

    Và cứ thế, họ ngồi ăn cho đến tối. Chris chào tạm biệt Ray và Mich rồi thì bước lên chiếc xe riêng của cô. Chiếc xe phóng đi trên con đường xa lộ. Ngồi trong xe, nhìn qua gương chiếu hậu, Chris thấy bóng dáng của ray và Mich khuất dần. Ko hiểu sao những giọt nước mắt lại rơi, lăn dài trên bờ má của cô. Cô vẫn còn rất yêu anh.

    --------------------------

    Khi chỉ còn lại Ray và Mich trong xe, Mich suy nghĩ đến những lời mà Chris vừa nói với cô. Ko hiểu vì sao cô lại tò mò muốn tìm hiểu lý do tại sao Ray lại cặp hết cô này đến cô khác, và ko biết tự lúc nào cô lại để ý đến từng cử động của anh. Cô nhìn sang phía Ray đang lái xe, cô nghĩ "Nếu như những lời Chris nói là sự thật thì anh ta cũng ko đến nỗi xấu, nhưng mà..... thứ anh ta muốn tìm là cái gì?.... Mình thật ko hiểu nỗi...."

    Cảm nhận ra đc điều kỳ lạ, Ray ko kềm đc bản thân mình, anh hỏi.
    - Michelle, thật ra Chris đã nói gì với em. Từ khi anh quay lại phòng ăn, em có vẻ khác mọi khi. Thật ra có chuyện gì vậy?

    Thì ra anh để ý cô cho đến bây giờ, sự thay đổi của cô ko qua khỏi cặp mắt của anh.

    - Tôi có thể hỏi anh 1 chuyện đc hay ko?- Mich hỏi.

    - Dĩ nhiên là đc!

    - Hồi anh học đại học anh đã cặp với rất nhiều cô gái lắm sao?

    - Sao?! Em bắt đầu quan tâm anh từ khi nào thế?: - Ray trêu

    - Anh ko muốn nói thì thôi!- Cô có vẻ giận. Cô thì nói chuyện đàng hoàng với anh mà anh lại như đang đùa giỡn.

    - Anh chỉ nói chơi thôi. Đúng vậy, nhưng ko phải là khi học đại học, từ khi anh sang Mỹ thì anh đã như thế..... Chris nói với em chuyện đó sao?

    Mich khẽ gật đầu.

    - Vậy cô ta còn nói gì?

    - Chris còn nói anh đang tìm 1 thứ gì đó rất quan trọng và đó là lý do tại sao anh lại quen với nhiều cô gái...

    - Đúng vậy, anh đã từng nói với Chris như thế.

    - Vậy cái anh tìm là cái gì?

    - Là 1 nụ hôn. Nói chính xác hơn là 1 người con gái. Người con gái có thể mang đến cho anh cảm giác mà anh đã từng cảm nhận đc trong giấc mơ.

    - Nghĩa là sao?- Mich vẫn ko hiểu rõ lắm những gì anh nói.

    - Khi anh còn nhỏ, có 1 hôm anh nằm mơ. Trong giấc mơ, anh thấy có người đã hôn anh. Tuy ko nhìn rõ đc mặt cô ta, nhưng anh có thể khẳng đinh người ấy là 1 người con gái. Hơn nữa, nụ hôn ấy rất đặc biệt, cái cảm giác đó anh ko thể nào quên đc. Cho dù cặp với bao nhiêu cô gái, ko cô nào có thể mang đến cho anh cái cảm giác mà anh đang tìm.

    Thì ra đó là lý do đằng sau sự phong lưu của anh.

    - Nếu cho anh tìm đc người con gái ấy thì anh sẽ làm sao?- Mich hỏi

    Ray mỉm cười. Câu hỏi đó ko biết anh đã tự hỏi bản thân bao nhiêu lần.

    - Nếu thật cho anh tìm đc cô ta, anh nhất định sẽ 1 lòng 1 dạ yêu cô ta, cho cô ta những thứ tốt nhất, và ko bao giờ làm cô ta phải buồn, phải khóc vì anh.

    Ko biết tại sao khi nghe anh nói những lời ấy, tim cô đã đập rất mạnh. Và ko hiểu sao giờ đây cô đã ko còn ghét anh như lúc ban đầu. Có lẽ anh đã thay đổi đc cô, hay là như lời ba cô đã nói, ở lâu sinh tình. Tình cảm của con người thật kỳ diệu. Có thể trong 1 phút trước họ ghét nhau cay đắng, nhưng 1 phút sau đó lại trở nên ko thể nào ko có đối phương

    ----------

    Sau khi tắm xong, Mich lại tiếp tục làm việc của mình. Cô ngồi xuống bàn làm việc trong phòng mình, cô chú tâm coi hồ sơ. Đc 1 lúc, tiếng gõ cửa phòng cô vang lên.
    - Michelle, mẹ vào đc ko?

    - Dạ vâng.- Cô quay về hướng cửa phòng.

    Mẹ cô mở của bước vào. Cầm trên tay 1 quyển sách nhỏ, bà đi lại cạnh Mich.

    - Lúc nảy chị Tư dọn lại những thùng đồ cũ, chị tìm thấy cuốn sách này, mẹ nghĩ là của con.

    Cầm lấy quyển sách, Mich khẽ mỉm cười.
    - Ồ, nó là quyển nhật ký hồi nhỏ của con, con cứ nghĩ là đã mất, ko ngờ bây giờ lại tìm đc nó.

    Mẹ cô mỉm cười, bà nói.- Vậy thì tốt, thôi, mẹ ko làm phiền con làm viêc, mẹ ra ngoài trước.

    - Dạ, chúc mẹ ngủ ngon.

    - Con cũng vậy!- Bà đặt lên trán Mich 1 nụ hôn rồi thì rời khỏi phòng.

    Mich nhìn cuốn nhật ký lúc nhỏ. Cô đã ko viết nhật ký đã hơn 15 năm. Mở nó ra cô bắt đầu đọc.

    " Ngày .... tháng.... năm....,

    Hôm nay mình lại đc ba mẹ dẫn qua nhà Phong Phong. Mình thật vui lắm. Mình thích đc chơi với anh ấy. Phong Phong hay làm mình cười lắm. Mỗi khi chơi với anh ấy mình rất vui. Mình yêu Phong Phong nhất!!!!!"

    Đọc đến đây, Mich khẽ mỉm cười.
    - Ko ngờ lúc nhỏ mình lại thích Ray.

    Cô tiếp tục đọc. Mich nhớ lại những kỷ niệm mà cô đã lãng quên, những chuyện vui, những nỗi buồn, những lúc tức giận vì Ray.

    " Ngày.... tháng.... năm.....,

    Hôm nay mình đã hôn Phong Phong khi anh ấy đang nằm ngủ trên sofa. Theo người ta nói đó là nụ hôn đầu tiên. Mình thật là hồi hộp"

    Nét ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt cô.
    - Mình đã hôn Ray?!!!!! Có thật hay ko?????

    Cô nhìn vào những dòng chữ mà cô đã viết khi còn nhỏ. "KHI ANH ẤY ĐANG NẰM NGỦ TRÊN SOFA" hiện rõ trên tờ giấy trắng.
    - Ko lẽ nụ hôn mà Ray nói là của mình?!!!!

    --------------------end of chapter 2---------------------
    Lần sửa cuối bởi hacmieu; %13-%06-%2009 lúc %20:513
    Thiên sơn vạn thủy ta không thể đi cùng ngươi, thật đáng tiếc a.
    Không sao, chỉ cần nguơi trả ta 500k mi nợ ta tháng trước thì ok àHidden Content

  3. #3
    Avatar của hacmieu
    hacmieu đang ẩn Ban biên tập Tạp Chí Truyện Tranh San Hôsanhohong - Upanh.com
    Tham gia
    %06-%2009
    Đến từ
    tp HCM
    Bài gửi
    351
    Ink
    16.622
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Re: nụ hôn ngọt ngào

    Chapter 3


    Trong đầu Mich hiện giờ chỉ nghĩ về Ray, nghĩ đến quyển nhật ký của cô. Lòng cô thật rối loạn. Bước đi trên hành lang mà cô hoàn toàn ko chú tâm đến đường mà cô đang đi. Lúc gần đến cầu thang dẫn xuống dười nhà, Mich đã nghe đc có tiếng người gọi cô.

    - Michelle! - Tiếng Ray vang lên đầy vẻ hớn hở.

    Nhưng anh nào biết đc tiếng gọi ấy của anh đã cắt đoạn những suy nghĩ của cô, mang cô từ trong suy nghĩ của mình trở về hiện thực. Giật mình, quay sang phía anh, cô đã bất cẩn trượt chân về hướng cầu thang. Trong đầu cứ nghĩ lần này sẽ rủi nhiều may ít, cô nhắm ghì đôi mắt lại.

    Trong giây lát, cô cảm nhận đc có người đã nắm tay cô, kéo cô ngược về. Cảm giác mọi chuyện đã ko sao, hoàn toàn ko cảm thấy đau bất kỳ chỗ nào, Mich từ từ mở mắt ra. Hiện trước mắt cô là Ray. Khi anh nhìn thấy Mich sắp ngã xuống cầu thang, ko nghĩ đến bất kỳ chuyện gì, anh lao mình chạy đến bên cô. Anh là người đã nắm lấy tay cô, kéo cô vào người anh. Nằm gọn trong vòng tay Ray, Mich có thể nghe đc nhịp đập từ trái tim anh. Nó đập rất nhanh, có thể còn nhanh hơn cô bây giờ.

    - Anh thật đã nghĩ em sẽ ngã xuống cầu thang. Cũng may là em ko bị thương. Nếu ko anh thật ko biết phải làm sao.- Giọng anh nghẹn ngào. Đây là lần đầu tiên cô nghe đc lời nói dịu dàng đó của anh.

    Khẽ đẩy anh ra, Mich mỉm cười

    - Em ko sao, cảm ơn anh.

    Đặt tay lên mái tóc của cô, anh đáp

    - Chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần em ko sao là đc. Là vị hôn phu, bảo vệ em là trách nhiệm của anh.- Hai người họ ko biết từ lúc nào đã đổi cách xưng hô.
    Mich ko nói gì, nụ cười mỉm chi vẫn còn vương lại trên gương mặt cô. Nhưng Mich nào biết trong giây phút anh hùng cứu mỹ nhân ấy, cô đã yêu Ray mà cả cô cũng ko biết.

    Từ cầu thang nhìn lên, 4 ông bà Lâm Diệp đã chứng kiến toàn cảnh. Họ nhìn nhau mỉm cười.

    Mẹ Mich là người lên tiếng. - Xem ra chúng đã có chút thiện cảm với nhau.

    Mẹ Ray đáp lại. - Đúng vậy, ko còn bao lâu nữa là tôi đã có thể uống ly trà con dâu này.

    ---------------------

    Đã mấy hôm trôi qua, sau khi giới thiệu ý niệm của mẫu nước hoa cho công ty Lover với Chris, Mich phải làm việc ngày đêm chuẩn bị cho hôm quay quảng cáo chính thức. Có nhiều hôm cô đã ngủ lại trên bàn làm việc của mình và cũng nhiều hôm Ray bế cô lên giường.

    Đêm hôm nay cũng thế. Ngồi làm việc cho đến khuya, Mich dựa lên bàn, ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Cho đên khoảng 12 giờ đêm, khi Ray vừa tắm xong bước ra, anh nhìn thấy cô vẫn còn ngủ ở bàn làm việc. Mỉm cười anh nghĩ "Cô ấy thật dễ thương"

    Bước đến bên cô, anh đỡ cô dậy rồi bế cô lên giường. Nhìn cô ngủ say, Ray khẽ mỉm cười. Trong giây phút ấy, thời gian như đã đứng lại đối với anh. Cơ thể Ray tự phản ứng, hoàn toàn ko kềm chế đc, anh đã đặt lên môi Mich 1 nụ hôn. Vừa mới chạm vào đôi môi cô, anh giật mình, mở mắt nhìn cô, anh khẽ nói.

    - Đúng vậy, chính là cảm giác này. Cái cảm giác mà mình đã tìm bấy lâu nay. Ko lẽ.... người mình muốn tìm là Michelle?

    Anh ngồi lại thẫn thờ bên cạnh cô. Yên lặng. Anh quay sang nhìn cô, rồi lại quay sang chỗ khác, 1 lúc sau lại nhìn cô. Cứ như thế, ko biết bao nhiêu lần. Thời gian cứ trôi qua, và cuối cùng anh đã quyết định vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo, mong rằng nó sẽ giúp anh xua đi những suy nghĩ vớ vẫn.
    Đi nghang qua làm bàn việc của cô, nhìn thấy nó vẫn còn bê bối, anh dừng lại, xắp xếp lại mọi thứ cho ngăn nắp. Chợt, Ray nhìn thấy 1 quyển sách lạ. Nó giống như thuộc về 1 đứa con gái khoảng mười mấy tuổi và đã gợi đc sự tò mò của anh.

    Cầm lấy nó trên tay, anh đã nhìn thấy tên Mich viết trên đó

    - Thì ra là của Michelle

    Vì tò mò, ko biết cô đã viết gì trong đó, anh đã lén mở ra đọc. Những gì cô cảm giác khi còn nhỏ anh đều biết, đều đọc qua và rồi mỉm cười trước nét thơ ngây của cô.

    Và rồi, anh đã đọc đến trang nhật ký ấy. Nơi mà cô đã ghi lại nụ hôn đầu tiên của mình. Rất đỗi ngạc nhiên, anh thẫn thờ nhìn vào trang sách ấy.

    - Đúng là Michelle. Cô ấy là người mình muốn tìm.

    ------------------

    Tiếng điện thoại vang lên trong văn phòng của Chris. Cô bắt phone lên

    - Có chuyện gì?- Cô hỏi.

    - Cô Yang, có 1 người tên Raymond muốn gặp cô- Cô thư ký bên kia phone nhỏ nhẹ lên tiếng.

    - Ray?........ Mời anh ta vào.- Chris cúp máy sau câu nói của cô.

    Cánh cửa văn phòng mở ra và cô thư ký riêng của Chris bước vào. Theo sau cô là Ray.

    - Ngọn gió nào đã đưa anh đến đây?- Chris mỉm cười

    Ray ko trả lời, anh chỉ gượng cười rồi hỏi cô.

    - Em có bận ko? Nếu ko thì có ngại đi ăn trưa cùng anh?

    Thấy nét mặt Ray có vẻ ko bình thường, Chris có phần lo lắng. Và vì vậy cô đã đồng ý đi ăn trưa với anh.

    --------------------

    Sau khi anh hầu bàn rời khỏi, Chris lo lắng hỏi anh

    - Anh tìm em có chuyện gì?

    Ray vẫn còn đang suy nghĩ. Anh ko biết phải nói như thế nào.

    - Anh ko biết phải bắt đầu từ đâu....- Anh ậm ừ.- .... Có lẽ anh đã tìm đc cô ấy.

    Chris ngạc nhiên nhìn anh.

    - Cô ấy?! Ý anh nói là người con gái trong mơ mà anh đã tìm bấy lâu nay?

    Ray khẽ gật đầu. Chris ko biết phải nên phản ứng như thế nào. Cô có nên chúc mừng anh hay ko. Nhưng có 1 điều cô biết rất rõ là trái tim cô đang rất đau.

    - Phải, nhưng người con gái ấy ko hẳn chỉ là mơ.

    - Nghĩa là sao?- Cô vẫn còn ko hiểu

    Ray kể lại cho Chris nghe những gì đã xảy ra, những gì mà anh biết.

    - Anh tin rằng người con gái ấy mà Michelle?- Chris hỏi

    - Đúng vậy!- Ray trả lời.- Nhưng bây giờ anh ko biết phải làm sao! Em có thể giúp anh hay ko?

    Đây là lần đầu tiên Chris nhìn thấy Ray như vậy. Ray mà cô biết là 1 người đầy quả quyết, tự tin và kêu ngạo, nhưng bây giờ trước mắt cô là 1 chàng trai đầy vẻ đắng đo, lưỡng lự, ko quyết đoán.

    - Ray, em muốn hỏi anh 1 chuyện.- Chris mở lời.- Nếu như anh hoàn toàn ko biết về chuyện đó, hoặc dã Michelle ko phải là người con gái đó, vậy anh có yêu cô ta hay ko?

    - Dĩ nhiên là có. Trước khi anh biết đc sự thật thì anh đã yêu cô ta. Do vậy anh mới chấp nhận cuộc đính hôn đó.- Ray trả lời. Thì ra anh đã yêu Mich từ lâu. Có lẽ cái đó người ta gọi là yêu từ ánh mắt đầu tiên.

    - Michelle là người con gái duy nhất làm cho trái tim anh đập mạnh chỉ lần đầu tiên gặp cô ta. Khi đó anh nghĩ trong cuộc đời này anh chỉ thật lòng yêu hai người con gái. Một người mà anh đã tìm bấy lâu nay, và người còn lại là Michelle. Nhưng anh ko thể ngờ đc họ là cùng 1 người. Anh thật ko biết phải xử sao.

    - Nếu như anh thật lòng yêu cô ta thì mọi chuyện dễ dàng thôi.- Chris nói.- Anh cứ nói rõ cho cô ta biết tình cảm của anh để xem cô ta nghĩ như thế nào.

    - Nhưng anh làm như vậy có làm cô ta sợ hay ko?- Ray lo lắng.

    - Thứ nhất, anh ko biết Michelle sẽ phản ứng như thế nào. THứ 2, nếu như anh ko thử mà rút lui thì anh mãi mãi cũng ko biết đc kết quả. Thứ 3, nếu em là Michelle thì em cũng ko thích 1 người con trai lúc nào cũng chỉ biết lẫn tránh.

    Những câu nói của Chris đã làm Ray phải suy nghĩ.

    - Em nói đúng. Anh biết mình phải làm gì

    Vào cùng lúc đó, Mich cùng với đám đồng nghiệp trong công ty đến đây ăn trưa. Cô đã nhìn thấy Ray và Chris ngồi ăn trưa cùng nhau, và hơn nữa họ còn đang trò chuyện rất thân mật. Cảnh tượng đó cứ hiện ra trong tâm trí cô. Đến hết ngày hôm đó, cô ko thể nào suy nghĩ đc bất kỳ chuyện gì. Trong lòng cô có 1 cái thắt mà ko thể nào tháo ra đc. Cô cảm thấy rất khó chịu và đôi khi cô còn cảm thấy nước mắt mình đã đọng lại nơi khóe mắt. Vào lúc này đây, cô mới biết đc cảm giác đó là gì và tại sao cô lại như thế.

    Đúng vậy, cô đã yêu Ray và hơn nữa trong lòng cô đang cảm thấy ghen khi nhìn thấy Chris và Ray ngồi ăn trưa với nhau. Nhưng cô biết thì như thế nào, cô có thể làm gì, cô có thể nói em yêu anh với Ray hay sao? Rồi mọi chuyện sẽ như thế nào mời các bạn đón xem tiếp tập kế.
    Lần sửa cuối bởi hacmieu; %13-%06-%2009 lúc %20:513
    Thiên sơn vạn thủy ta không thể đi cùng ngươi, thật đáng tiếc a.
    Không sao, chỉ cần nguơi trả ta 500k mi nợ ta tháng trước thì ok àHidden Content

  4. #4
    Avatar của hacmieu
    hacmieu đang ẩn Ban biên tập Tạp Chí Truyện Tranh San Hôsanhohong - Upanh.com
    Tham gia
    %06-%2009
    Đến từ
    tp HCM
    Bài gửi
    351
    Ink
    16.622
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Re: nụ hôn ngọt ngào

    Và đây là chap cuối.....


    ------------------------


    Chapter 4


    Kể từ ngày hôm đó, Mich cứ tránh mặt Ray. Đêm nào cô cũng cố tình làm việc cho đến khuya. Một là ngủ lại trong phòng sách, hai là đợi cho đến khi Ray ngủ mê cô mới vào phòng. Còn nếu ko thì cô lên giường ngủ thật sớm. Đã mấy ngày nay cô ko nói 1 câu nào với Ray. Cô muốn cho mình khoảng ko gian yên lặng để suy nghĩ và khẳng định tình cảm của mình. Còn về phần Ray, ko biết chuyện gì đã xảy ra, anh cảm thấy khó chịu khi người anh yêu cứ tránh mặt anh. Ray ko biết chuyện gì đã xảy ra.

    Hôm nay Mich lên giường ngủ rất sớm. Cô cứ lăn qua, lăn lại mà ko thể nào chợp mắt. Ngủ sớm thế này cô thật ko quen, nhưng cô lại có lựa chọn nào khác. Khoảng chừng 1 tiếng sau, Ray bước vào. Thấy cô đã nằm trên giường, anh biết cô đang giả vờ ngủ để tránh mặt anh. Ngồi lại cạnh cô, Ray vẫn yên lặng.

    - Michelle, anh biết mấy hôm nay em cố tình tránh mặt anh. Anh ko biết đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ anh đã làm chuyện gì đó làm em giận. Hoặc dã em ghét anh đến nỗi ngay cả nhìn mặt anh mà em cũng ko thể.

    - "Ko phải, ko phải thế."- Mich thật muốn phủ nhận lời nói của anh, nhưng ko biết tại sao cô ko thể cất tiếng.

    - Anh đáng ghét đến thế sao?- Đây là lần đầu tiên anh cãm giác đc thế nào là đau lòng. Anh thật sự rất yêu cô.

    Câu nói của anh làm Mich nhói lòng. Cô muốn nói với anh là cô hoàn toàn ko ghét anh, mà hơn nữa cô đã mang lòng yêu anh. Nhưng cô vẫn nằm yên, ko nói 1 lời nào.

    - Michelle, ngày mai vào lúc 7 giờ tối, anh sẽ đợi em ở dưới chân tháp đồng hồ Wish (cái này là do luv tự đặt, xin mọi người đừng chê). Nếu em quyết định ko đến thì anh sẽ tôn trọng quyết định của em, và sẽ ko làm phiền em nữa. Còn về việc đính hôn của chúng ta anh sẽ giải thích với ba mẹ hai nhà..... Nhưng Michelle, anh nhất định sẽ đợi cho đến khi nào em tới,..... và còn 1 điều nữa anh đã muốn nói từ lâu..... Anh yêu em, Michelle.

    Nói xong những gì mà anh cần nói, Ray bước ra khỏi phòng, nhưng anh ko rời khỏi, anh vẫn đứng đó với gương mặt buồn phiền. Còn về phần Mich, sau khi Ray đóng cửa, cô choàng ngồi dậy, nước mắt cô ko ngừng rơi. Cô cảm động trước lời nói của anh. Anh đã trao quyền lựa chọn lại cho cô. Và cô đang trách mình tại sao ko có đủ can đảm nói lên những gì mà cô muốn nói với anh.

    -------------

    Ngày hôm sau, công ty quảng cáo của cô rất bận. Mãi cho đến 5 giờ mọi chuyện mới có thể coi như là hoàn chỉnh. Mich nhìn chiếc đồng hồ trên tay, cô vẫn còn đang phân vân, ko biết có nên đến gặp Ray hay ko. Cô biết mình yêu anh, thế nhưng lại ko đủ can đảm tiếp nhận tình cảm của anh.

    Tiếng phone của Mich vang lên, cô bặt phone.

    - Michelle, cô vẫn còn ở công ty chứ? - Giám đốc bộ hành chính bên kia dây cất giọng.

    - Vâng cô Chung- Mich trả lời.

    - Vậy thì tốt quá.- Cô Chung thở dài nhẹ nhõm.- Ông Đào vừa điện thoại cho tôi. Ông ta nói là 4 tiếng nữa ông ta sẽ lên máy bay đi Canada. Chúng ta phải mang hợp đồng đến giới thiệu ý niệm cho ông ta. Còn ko thì phải chờ 3 tháng nữa ông ta mới về HK. Tôi đang gặp khách ở nhà hàng. Cô có thể nào đi gặp ông Đào đc hay ko?

    Mich ko biết phải xử sao. Nếu cô nhanh chân thì vẫn còn kịp đến gặp Ray, nhưng nếu như vậy thì công ty sẽ mất 1 mối làm ăn, tổn thất ko ít. Là 1 nữ cường nhân, cô lúc nào cũng đặt công việc lên hàng đầu.

    - Cô Chung cứ yên tâm, tôi sẽ đi gặp ông Đào liền.

    - Vậy thì hay quá, tôi trông cậy vào cô.

    Cúp phone, Mich ko biết mình có quyết định sai hay ko, nhưng mà 1 người công tư phân mình, cô có thể đặt tình cảm cá nhân sang 1 bên.

    ------------------

    7 giờ đã trôi qua, Ray vẫn đứng đợi. Anh đợi mà cứ đợi cho đến 10 giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng Mich đâu. Đây là lần đầu tiên anh đợi 1 người con gái lâu đến thế, nhưng anh ko buồn, ko thất vọng vì anh biết cô nhất định sẽ đến. Ít ra đó cũng là hy vọng của anh. Đợi người mình yêu, cho dù phải đợi cả kiếp này anh cũng bằng lòng.

    Sau khi ký xong bản hợp đồng, vẫn trong bộ đồ đi làm của mình, Mich vội vã đón taxi đến nơi mà Ray đã hẹn với cô.

    Đến nơi, cô vội xuống taxi, chạy 1 mạch đến đồng hồ tháp. Nhưng khi đến nơi, nhìn xung quanh cô ko còn thấy bóng dáng Ray đâu. Cô buồn, thất vọng đến nỗi ko kếm chế đc nước mắt của mình và cô đã khóc. Nếu như cô ko đi gặp ông Đào thì cô đã có thể đến đúng hẹn. Cô giận bản thân mình.

    -Xin lỗi anh....- Cô lẫm bẫm câu nói.

    Vào lúc này đây, 1 vòng tay từ phía sau ôm chầm lấy cô.

    -Anh tưởng em sẽ ko đến.- Ray vẫn còn ở đây, anh ko hề bỏ đi, vẫn 1 lòng 1 dạ chờ cô.

    - Em xin lỗi, vì phải đi gặp khách để ký hợp đồng nên em đã đến trễ..... Em xin lỗi.

    - Em ko cần phải xin lỗi. Chỉ cần em đến thì anh đã mãn nguyện, cho dù bắt anh phải chờ suốt đêm nay vẫn ko sao. Bởi vì anh yêu em...... và em là người anh tìm bấy lâu nay.

    - Anh đã biết!- Mich ngạc nhiên hỏi anh

    Ray khẽ gật đầu.

    - Anh tình cờ đọc đc trong nhật ký của em.... Anh rất mừng, nhưng khi đó anh lại ko biết xử sao nên anh đã đến tìm Chris. Cô ấy đã nói cho anh biết rất nhiều điều.

    - Anh đến tìm Chris là vì chuyện đó?- Bây giờ Mich mới biết đc lý do của cuộc hẹn đó.

    - Phải, chỉ là mấy hôm trước thôi........ Ko lẽ em đã nhìn thấy?- Ray đoán và Mich đã khẽ gật đầu.

    - Em còn nghĩ là 2 người đã nối lại tình xưa nữa chứ.- Mich ngượng ngùng nói

    - Và như vậy em đã ghen? và cũng vì vậy mà em đã tránh mặt anh mấy hôm nay?

    - Ko hẳn là như vậy, em tránh mặt anh là vì em muốn có ko gian riêng để xác định tình cảm của mình.

    - Vậy em đã xác định đc chưa?- Ray nôn nóng muốn biết câu trả lời.

    Mich khẽ gật đầu.

    - Em đã biết rõ là người em yêu nhất chính là anh.

    Chỉ là câu nói đơn giãn ấy đã làm cho Ray vui ko thể nào tả đc. Anh ôm chầm lấy cô trong giây phút hạnh phúc ấy.

    - Thật là hay quá....- Anh reo lên vì vui mừng.

    Họ đã trao nhau thật nhiều, thật nhiều những nụ hôn nòng cháy. Hôn rồi lại hôn.

    ----------------

    Một tuần sau đó, Ray và Mich đã quyết định kết hôn. Ba mẹ hai nhà vui ko thể nào tả xiếc. Họ trù bị hôn lễ cho Ray và Mich, nào là thử áo cưới, làm tóc, inh thiệp cưới, đặt món ăn....... rất nhiều, rất nhiều việc cần làm.
    Nằm lại trên sofa phòng khách, Ray thiếp đi vì mệt mỏi. Lúc này đây, Mich bước vào tìm anh. Cô nhìn thấy cảnh tượng thật quen thuộc. Cô tiến lại gần Ray. Thấy anh đang ngủ, cô khẽ đặt nhẹ lên môi anh 1 nụ hôn. Nhưng ko bao lâu thì Ray đã mở mắt nhìn cô.

    - Anh biết là em mà!- Ray mỉm cười rồi kéo cô vào lòng.

    Và như thế, nụ hôn ngọt ngào của nàng công chúa đã đánh thức chàng hoàng tử đang ngủ say kia


    KẾT THÚC òi......
    Lần sửa cuối bởi hacmieu; %13-%06-%2009 lúc %20:514
    Thiên sơn vạn thủy ta không thể đi cùng ngươi, thật đáng tiếc a.
    Không sao, chỉ cần nguơi trả ta 500k mi nợ ta tháng trước thì ok àHidden Content