Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3
  1. #1
    Tham gia
    %05-%2010
    Bài gửi
    87
    Ink
    2.138
    Thanks
    0
    Được Thank 0 lần trong 0 bài

    sad [FIC] ác quỷ đáng yêu

    Title: ÁC QUỶ ĐÁNG YÊU
    Author: pémèo
    Rating: SA, YAOI
    Status: Ongoing
    Summery: Một ngày kia chú sói nhỏ của thế giới ác quỷ vì muốn có được sự công nhận của người anh cùng cha khác mẹ của mình, chú ta đã chấp nhận điều kiện mà anh được ra " lấy cho được một cái lông vũ trắng của thiên thần.". Chú ta đến thế giới của thiên thần và đương nhiên là lấy được lông vũ nhưng.....chú ta đã lọt vào tầm ngắm của một thiên thần ác ma. Và câ chuyện cũng bắt đầu từ ngày đó.



    CHAP 1.

    Trên cánh đồng cỏ xanh đôi canh trắng nhẹ bay trong gió, và trong đôi tay mạnh khỏe đó nắm giữ một cái đuôi của một con sói đang vùng vẫy.

    - Á AAAAAAAAAA BUÔNG TÔI RA, BUÔNG RA AAAAAAAAAAA.

    Nó la oai oái và vẫy vùng trong khi cái đuôi nhỏ của nó bị túm và giật ngược lên trên, giờ đây nó đang hoàn toàn lơ lững trong không trung. Vùng vẫy bàn chân nhỏ của nó cố đạp lung tung mặc dù những gì nó chạm tới chỉ là không khí, bàn tay với những móng vuốt nhỏ cố với tới cái khuôn mặt đang nhìn nó chăm chú và trong con mắt xanh thẳm của người đó lộ rõ vẻ thích thú khi nhìn thấy nó như vậy.

    - THẢ ĐUÔI TÔI RA MAU ĐAU QUÁ HU HU HU.

    - Con sói nhỏ nhà ngươi đến đây làm gì nói mau.

    - BỎ ĐUÔI TÔI RA ĐI HU HU NÓ ĐỨT MẤT, HU HU ĐAU QUÁ.

    - Vậy ngươi không được bỏ chạy đâu đấy.

    - Không chạy không chạy hu hu bỏ ra mau đau quá.

    Bàn chân nó từ từ tiếp đất và điều đầu tiên khi nó hoàn toàn ở trên mặt đất là xoa xao phần mông của nó, nó ôm lấy cái đuôi của mình mà hôn, mà hình như cái hành động ngốc đáng yêu đó của nó là cho ai đó cảm thấy thích thú. Sau khi ôm ấp xong cái đuôi tội nghiệp của mình nó giương đôi mắt nhìn cái tên hung thủ, người đã khiến cho cái đôi xinh đẹp của nó giờ đây xù lên như một cục bông. Nó giơ móng vuốt của mình ra vào thế tấn công, hình như sự tức giận khiến nó không nhận ra rằng…nó đứng chỉ mới tới ngang eo của hắn.

    - Sói nhỏ ngươi muốn làm gì? Định tấn công ta nữa sao? Nè có muốn bị nhấc lên lần nữa không?

    - TA KHÔNG PHẢI LÀ SÓI NHỎ, TA LÀ MỘT ÁC QUỶ VÀ TA CÓ SỨC MẠNH RẤT LỚN. TA…TA SẼ ĐÁNH BẠI CÁI TÊN THIÊN THẦN ĐÁNG GHÉT NHÀ NGƯƠI.

    - Ô thế sói nhỏ định làm ta bị thương với những cái móng này sao? Nè sói nhỏ ta có nên sợ không nhỉ?

    - ĐÁNG GHÉT TA SẼ…SẼ…SẼ…

    Hình như bây giờ nó mới nhận ra sự bất lợi của mình, nó ngước lên nhìn và…trời ơi cái tên thiên thần này có một nụ cười thật ma lanh. Hắn nhìn nó và rất thích thú với những hành động vô cùng đáng yêu đó của nó.

    - Sao sói nhỏ sẽ làm gì ta nào? Nhìn sói trông đáng yêu và ngon quá đi mất. Này sói liệu ta có thể …ăn sói không nhỉ?

    - Ngon…ăn á…..AAAAAAAAAAA KHÔNGGGGGGG. HU HU HU CHẲNG PHẢI THIÊN THẦN LÀ NHỮNG NGƯỜI RẤT HIỀN VÀ TỐT SAO? HU HU HU SAO LẠI ĐÒI ĂN TÔI, HU HU HU THỊT TÔI DỞ LẮM KHÔNG ĂN ĐƯỢC ĐÂU HU HU HU.

    Nó khóc toáng lên khi hắn nhe hàm răng của mình ra và tiến đến gần nó. Nó đi lùi lại phía sau định chạy trốn nhưng đã bị hắn tóm lấy.

    - Chưa nếm thử thì làm sao biết ngon hay dở chứ. Với lại khi đói thì ta không chú ý đến việc ngon dở đâu.

    Lợi dụng lúc nó không để ý hắn lao đến chụp lấy cánh tay nó khóa lại rồi đẩy nó ngã xuống bãi cỏ, trong lúc nó còn chưa hoàn hồn hắn đã đưa cái lưỡi của mình lướt trên má nó, trên cổ nó khiến hồn nó bay đi mất tiêu. Nó run rẩy người nó nóng ran, gương mặt nó như trái cà chua .

    - Mùi vị cũng không tệ lắm đâu.

    Sau khi cái lưỡi ấy rời khỏi cổ nó khoảng 30 giay thì……

    - OA OA OA HU HU HU ĐỊNG ĂN THỊT TÔI THIỆT HẢ HU HU HU NGƯƠI LÀ MỘT THIÊN THẦN ÁC ĐỘC. HU HU HU THA CHO TÔI

    ĐI TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT, TÔI KHÔNG MUỐN BỊ ĂN THỊT ĐÂU.
    Nó khóc và vô tình để lộ ra một thức khá đáng yêu và hấp dẫn và thứ đó đang thu hút ánh nhìn của hắn. Thật khó để tưởng tượng được nụ cười của hắn lúc này, thật là tội cho chú sói nhỏ ngốc.

    - Này đừng khóc nữa, cứ khóc như thế ta nỡ lòng nào ăn. Ta đang rất là đói đó nên sẽ thử món này trước nha.

    - OA OA NGƯƠI TÍNH CẮN CHỖ NÀO TRƯỚC VẬY…HU HU HU SAO NGƯƠI KHÔNG ĂN CÁ HAY GÌ GÌ ĐÓ CHO ĐỠ ĐÓI OA OA OA.

    - Ta chỉ thích ăn thịt sói thôi nhất là những con đáng yêu như thế này.

    - OA OA OA CHA ƠI CỨU CON…HU HU HU CỨU SÓI VỚI HU HU HU….UHMMMMM

    Nó đang tính khóc to hơn thì lại bị một vật ướt át chặn lại, nó cảm thấy có cái gì đó đang khuấy đông cả cái miệng nhỏ của nó, và tệ hại hơn là cái lưỡi của nó không còn nằm trong miệng của nó nữa mà đang yên vị trong miệng của hắn. Hắn mải mê chơi đùa với cái lưỡi nhỏ đó và chỉ khi nhìn thấy nó lả đi vì thiếu khí hắn mới luyến tiếc rời đi. Sau khi ổn định lại được hô hấp nó từ từ mở mắt nhìn hắn và…..

    - OA OA OA CHA ƠI HẮN ĂN MẤT CÁI LƯỠI CỦA CON RỒI HU HU HU OA OA OA OA OA.

    - ỒN QUÁ ĐI SÓI NHỎ. Thử kiểm tra lại xem nó có mất đâu, ta chỉ nếm thử thôi chứ chưa ăn đâu. Một món ăn ngon phải để dành ăn từ từ mới thích chứ. Sói nhỏ ngươi đến đây làm gì hả, bộ ngươi không biết một ác quỷ nhỏ như ngươi có thể gặp nguy hiểm khi ở đây sao?

    - HU HU HU cha ơi cứu con với, mọi người ơi cứu em hu hu hu.

    - Ê ta có làm gì đâu mà khóc hoài vậy? Còn khóc nữa là ăn thật đó nha. Sói nhỏ ngươi đến đây làm gì hả? Bộ có âm mưu tấn công sao? Buồn cười thật ta không tin là bọn ác quỷ đó lại để một ác quỷ nhỏ ngốc nghếch và đáng yêu này đi làm việc do thám đâu nhỉ?

    - Hu hu hu ngươi không có quyền nói xấu ác quỷ, sẽ không có chiến tranh nếu như thiên thần các ngươi giết người của chúng tôi. Ta ghét các ngươi hu hu hu. Ta chỉ lấy có vài cái lông vũ của ngươi thôi mà ngươi hu hu hu nỡ lòng nào đòi ăn ta.

    - Một cái hay một nắm nói lại nghe coi.

    Hắn nói và chỉ vào tay nó, nó ngượng giương con mắt nhìn hắn nó nói chỉ lấy một cái thôi nhưng trên tay nó là cả một nắm.

    - Thì…thì tại nhiều quá nhìn hoa của mắt nên bứt đại thôi mà.

    - Hay nhỉ ta thấy sói nhỏ ngồi nhìn nhìn rồi bứt bứt chứ đại gì, này có biết là đau lắm không hả. Đã thế cái đuôi lại còn để luôn lên mặt người ta mà phẩy phẩy nữa chứ, thế có đáng bị ăn không hả?

    - A A cái này thì thì…a….thì….

    Nó ấp úng không nói được gì. Nó đã thôi không khóc nữa chỉ ngồi lặng nhìn hắn, dù sao thì nó thấy hắn cũng không có gì xấu như cha và mọi người vẫn thường nói với nó. Nó thấy hắn chẳng có gì xấu cả cũng không hề đáng sợ chỉ trừ một việc là hắn đòi ăn nó thôi. Cái tai nhỏ của nó hết vểnh lên rồi lại cụp xuống khiền hắn thấy tòm mò vì nhìn trông nó rất mềm.

    - Tai sói nhỏ mềm thiệt sờ thích ghê.

    - Ý ý nhột nhột bỏ ra đi.

    Nó đẩy tay hắn ra rồi nhanh chóng dung tay bịt hai tai mình lại. Hắn không hiểu chỉ là sờ tí thôi mà có gì mà phải phản ứng như thế chứ đã thế mặt lại còn đỏ nữa, cái tính tòm mò lại bộc phát hắn ngồi xích lại gần nó cố ép sát vào người nó, nó có muốn di chuyển đi cũng không được vì cái tay của hắn rất là tự nhiên mà ôm lấy eo của nó.

    - Nè chỉ là sờ tai tí thôi mà sao lại phải đỏ mặt thế.

    - Không phải đâu tai là điểm nhạy cảm nhất của tôi, tôi có thể mất kiểm soát và có thể bị yếu đi nếu như ai đó cứ sờ mãi vào tai tôi thế thôi.

    “ Ah thì ra đôi tai mềm mại này lại là điểm nhạy cảm nhất của sói nhỏ sao? Hay thật sẽ có chuyện vui cho mình làm đây.”

    Hắn cười ranh mãnh ngồi nhìn nó bịt hai lỗ tai mình lại rồi lại kéo nó sát hơn vào mình. Lạ thật nó cảm thấy khó hiểu lắm, nó vào hắn mới gặp nhau có lần đầu thôi mà hắn đã dám ôm nó rồi ở chỗ của nó chẳng bao giờ có hành động thân thiết này, nó cảm thấy thích lắm. Nó cạ cạ cái đầu của mình vào người hắn cứ như là một con mèo con đang làm nũng với chủ nhân của mình, mà hình như điều này khiến hắn vô cùng

    - Sói nhỏ ngươi đến đây làm gì? Bộ không biết nơi đây rất nguy hiểm đối với ngươi hay sao?

    - Biết chứ sao không. Từ nhỏ chúng tôi đã được biết về thế giới của các thiên thần, kẻ thù truyền kiếp của ác quỷ. Nơi đây quả thật khác xa với những gì mà tôi tưởng tượng, nó…nó đẹp quá, ước gì tôi cũng được sinh ra ở đây nhỉ.

    - Nếu sói nhỏ thích thì cứ ở lại đây luôn với ta, ta hứa sẽ lo cho sói nhỏ suốt đời luôn.

    Hắn ghé sát vào tai nó mà nói nhỏ, cái hơi thở nóng của hắn làm tai nó nhột nên cứ vểnh lên rồi lại cụp xuống. Cái bàn tay đang ôm eo nó bỗng dưng chuyển hướng, nó di chuyển xuống phần mông của nó mà xoa và cái hành động đó của hắn đang khiến cho cái đuôi trắng muốt của nó dựng đứng lên và xù ra như là một cục bông.

    - Sói nhỏ à ta nói thật đó ở lại đây nhé vì ta thấy thích sói nhỏ rồi đó.

    - Không…không được tôi…tôi…tôi phải về…phải về.

    Nó định bỏ chạy nhưng không kịp vì hắn đã nhanh tay chụp lấy cái đuôi của nó mà giật lại, hắn nhanh chóng đứng dậy vào đồng thời nắm đuôi nó và đưa nó lên cao như lúc nãy. Nó vùng vẫy nhưng chẳng cách nào thoát được mà lại khiến cho nó càng đau hơn. Hắn cười rồi đưa nó lên thật cao rồi lại hạ xuống khiến cho nó chóng mặt, nó bắt đầu mếu máo nó giương đôi mắt đầy nước của mình lên nhìn hắn như đang cầu xin hắn buông tha cho cái đuôi đáng thương của nó.

    - Sói nhỏ nghĩ có thể thoát dễ dàng vậy sao? Còn chưa trả lời cho ta biết sao lại bất chấp nguy hiểm mà đến đây chỉ vì những cái lông vũ này thôi hả? Hay là còn có âm mưu gì khác? Nói mau đi không là ta sẽ giật đứt luôn cái đuôi này bây giờ.

    - Hu hu đừng mà đừng có giật nó…hu hu hu đau lắm, tôi nói tôi nói mà hu hu hu đau quá.

    - Lạ thật lần đầu tiên ta mới thấy có một ác quỷ lại hay khóc nhè như sói nhỏ đó. Sao nói đi không là mất đuôi đó.

    - Hức hức đồ thiên thần ác độc đánh ghét. Hu hu hu cái đuôi đánh thương tội cho mày quá hu hu hu.

    Hắn nhìn nó xao mông ôm đuôi khóc hu hu mà hắn không tài nào nhịn được cười, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một ác quỷ lại có thể đánh yêu đến như vậy.

    - Sao chưa nó hả hay là muốn mất đuôi đây.

    - Á AAAA NÓI MÀ NÓI MÀ.

    Nó nhảy dựng lên ôm chặt lấy đuôi của mình khi thấy bàn tay hắn sắp chạm đến đuôi của nó, đi lùi ra xa giọng nó nhỏ trong nhẹ vang lên trong gió.

    ----- flash back-----

    - Đoán xem là ai nào?

    - Bàn tay nhỏ xinh xinh, lỗ tai nhỏ này…

    - Ý nhột mà đừng có sờ nó chứ, đoán xem là ai đi.

    - Khó nhỉ các cậu à có thể nói cho tớ biết ai đang bịt mắt tớ không? Nếu không thì chỉ còn một cách thôi đó là…

    - Á AAAAAAAAA

    Nó đã nằm trọn trong vòng tay to lớn của cậu. Mặt nó hơi xị xuống vì bị kéo ngã quá bất ngờ, đôi môi hồng nhỏ hơi chu ra làm cho sáu trái tim đứng xung quanh đó như muốn nổ tung. Nó tuột xuống làm ra vẽ mặt giận dỗi vì…nó muốn làm người ta bất ngờ như có ngờ đâu lại bị phản tác dụng.

    - Anh chơi ăn gian, em nói đoán chứ đâu phải kéo em thế đâu. Không chơi với anh nữa đâu.

    - Ấy đừng giận anh mà Ryan anh xin lỗi, cho anh xin lỗi mà Ryan à.

    Cậu cố đi theo nài nĩ cầu xin nhưng đôi môi đó vẫn chu ra hờn dỗi. Cậu đang muốn tiếp cận gần hơn nhưng lại bị năm tên kia đẩy ra ngoài, bọn họ hết véo má nó rồi lại ôm nó. Nó thích thú khi họ cứ thổi vào cổ nó, tiếng cười trong veo của nó khiến bọ họ chìm đắm trong đam mê.

    - Hi hi hi mấy anh làm em nhột quá.

    - Tại em lúc nào cũng thơm hết đó Ryan, bọn anh thích hôn em lắm đó.

    - Phải đó Ryan cho anh hôn nữa nha.

    - Không nãy giờ cậu hôn Ryan nhiều rồi giờ đến tớ chứ, phải không Ryan em nói coi em thích anh nhất nào.

    - Nói đi em thích anh phải không? Ryan thích John phải không?

    - Không Ryan phải thích tớ, Ryan phải thích Alan.

    - Không Ryan là của Alex.

    - Không em nói đi Ryan em thích Calvin mà, em nói cho họ biết đi.

    - CÁC CẬU ĐỪNG TRANH NỮA HA HA HA RYAN LÀ CỦA DAVE TA ĐÂY.

    Nói rồi hắn lao đến ôm lấy nó ôm hôn lên má nó khiến nó sững người vì bất ngờ, còn bám người kia sau khi chứng kiến cái hành động táo bạo đó của hắn đã nhảy bổ vào và cho hắn một trận vì cái tội dám báu vậy đáng yêu đó.

    - HI HI HI CÁC ANH THÔI ĐI, EM THÍCH TẤT CẢ CÁC ANH MÀ VẬY NÊN ĐỪNG CẢI NHAU NỮA MÀ.

    Nó buồn cười khi thấy bọn họ tranh cãi nhau như thế, nụ cười như ánh sáng chíu xuống cái chỗ tối tăm này, nụ cười đó làm cho bọn họ cảm thấy tội lỗi vì đã cãi nhau trước mặt nó. Nó chạy đến dung bàn tay nhỏ của mình mà ôm hết lấy bọn họ, nó hôn lên má của mỗi người một cái làm cho họ chết cứng cả người.

    - Em thích các anh mà vì các anh rất tốt với em mà. Hi hi hi ah lâu rồi em không được thấy thế giới của chúng ta từ trên cao, các anh bế em bay lên nha.

    Đôi tai nó vểnh lên, cái đuôi nó vẩy vẩy trông nó mới đáng yêu làm sao nhìn nó như thế ai nỡ lòng nào mà từ chối.

    - Thế em thích ai bế em nào chú sói nhỏ đáng yêu.

    - Uhm một lần thì đâu thích đâu…ah hay là như vầy cho công bằng nha, các anh mỗi người bế em một lần ha.

    - Không có phần thưởng gì cho bọn anh sao? Em cũng đâu phải là nhẹ phải có gì để trả công cho bọn anh

    - Phải đó phải có quà gì chứ.

    Đôi tai của nó hơi cụp xuống, gương mặt của nó lúc suy nghĩ lại càng đáng yêu hơn. Nó không biết lấy gì để làm phần thưởng cả…nhưng chợt trong đầu nó nảy ra một ý.

    - Ah có rồi nè, sau mỗi lần các anh bế em thì em sẽ hôn lên má các anh một cái chịu không? Vì em đâu có cái gì để tặng được đâu hi hi.

    - Hôn má sao? Các cậu thấy sao lời đề nghị này được chứ.

    - Có hơi thiệt cho chúng ta nhưng thôi tạm chấp nhận vậy. Thế ai là người đầu tiên?

    - Dave anh bế em trước đi vì anh là người khỏe nhất và bay cao nhất, em thích được anh bế trước.

    - Nghe chưa Ryan thích tớ đó các cậu liệu mà tránh xa đi nha. Đi thôi nào.

    Nó vẫy đuôi rồi nhảy vào lòng hắn, bàn tay to khỏe của hắn ôm trọn lấy cái thân hình nhỏ bé của nó. Đôi cánh đen to mở rộng ra chuẩn bị cho một chuyến bay lên tận trời cao.

    - TẤT CẢ ĐỨNG YÊN ĐÓ CHO TÔI, KHÔNG AI ĐƯỢC BẾ NÓ BAY LÊN.

    Nụ cười trên môi nó vụt tắt khi giọng nói đó vang lên, nó tụt xuống đất và đứng nép về phía sau họ. Từ trong bụi cây mái tóc bạch kia với đôi cánh xám tro người đó bước ra đầy uy quyền, trên gương mặt kiêu ngạo của người đó là một ánh mắt sắc như dao lạnh lung và băng giá. Đôi mắt mà khiến cho cả một ác quỷ khi nhìn vào cũng phải khiếp sợ, một màu đỏ của máu và một màu trắng bạc của ánh trăng.

    - Đừng sợ Ryan có bọn anh đây mà. Ray cậu sao cứ như thế với Ryan hoài vậy dù sao thì đó cũng là em cậu mà.

    - Em tôi sao HA HA HA nực cười một đứa con lai thấp hèn như nó lại là em của một thuần chủng như tôi sao? Con lai mày ra đây, mày sợ sao thật là một sự ô nhục. RA ĐÂY MAU ĐỪNG CÓ ĐỂ TAO BỰC MÌNH.

    Nó run rẩy bước ra và đứng trước mặt anh nhưng nó không hề ngẩn đâu lên nhìn, nó sợ không hiểu tại sao mỗi lần nhìn vào đôi là người nó lại cứng đờ không cử động được, đôi tai của nó cũng cụp xuống và cả cái đuôi của nó cũng vậy.

    - Dường như tao đã nói với mày là mày không được đến đây phải không? Nơi này chỉ dành cho những thuần chủng như bọn ta luyện bay và chiến đấu chứ không phải là nơi mà một đứa con lai như mày đến đây để là nó ô uế đâu. MÀY BIẾN ĐI.

    - Nhưng…nhưng cha cho…cho phép em….cho phép em tới đây mà. Cha nói…nói rằng em nên học cách chiến đấu… em..em chỉ…chỉ…

    “ BỐP” – CÂM MỒM ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CHỖ CỦA MÀY BIẾN ĐI.

    Nó ôm lấy má của mình mắt đầy nước, đây cũng không phải là lần đầu nó bị đánh như thế này nhưng sao lần nào nó cũng khóc.

    - RAY CẬU ĐIÊN RỒI SAO? SAO LẠI ĐÁNH RYAN CHỨ ĐÓ LÀ EM CỦA CẬU ĐÓ.

    - Dave nói đúng đó sao anh lại đánh Ryan chứ đó là em của chúng ta mà. Cha đã nói đó là em của chúng ta và nói chúng ta phải chăm sóc và bảo vệ thế sao anh cứ…

    -ALEX MÀY IM ĐI ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ VIỆC CỦA MÀY. MÀY CHẤP NHẬN Ở CHUNG VỚI CÁI THỨ THẤP HÈN ĐÓ SAO?... CÒN MÀY NỮA KHÓC SAO? MỘT ÁC QUỶ MÀ KHÓC THÌ ĐÚNG LÀ THỨ BỎ ĐI, TAO SẼ THAY CHA DIỆT ĐI MỘT NỖI Ô NHỤC.
    Những cái móng tay sác nhọc đưa lên cao rồi lao xuống một cách nhanh chóng như muốn cắm sâu vào đầu nó.

    - RAY ANH ĐIÊN RỒI DỪNG TAY ĐI.

    Những giọt máu nhỏ xuống mặt đó nhưng…đó không phải là máu của nó.

    - ALEX….ANH…ANH CÓ SAO KHÔNG?

    Nó hốt hoảng khi nhìn thấy cánh tay của cậu đầy máu, những cái móng vuốt của anh cắm sâu vào cánh tay của cậu trong khi tay kia của cậu đang ôm chặt lấy nó.

    - Alex anh có sao không? Có đau không hu hu máu nhiều quá…anh có đau không vậy hu huh u…

    - Anh không sao đâu Ryan em yên tâm. Ray em sẽ nói với cha về chuyện này, Ryan tuy không cùng mẹ với chúng ta nhưng cũng là con của cha. Cha yêu thương và chấp nhận em ấy thế sao anh cứ là khó em ấy hoài vậy. Ryan mang dòng máu của cha nên em ấy sẽ có sức mạnh như chúng ta thôi đó là chuyện sớm muộn.

    - IM ĐI NÓ MÀ CÓ SỨC MẠNH SAO NỰC CƯỜI, NẾU CÓ THÌ HÃY CHỨNG MINH ĐI.

    - Nhưng…em…em…làm gì có…em…em…

    - CÂM MIỆNG, NẾU MÀY MUỐN TAO CÔNG NHẬN MÀY THÌ HÃY LÀM ĐIỀU NÀY CHO TAO.

    - Làm…làm gì vậy…em phải làm gì để anh chơi với em.

    - Đơn giản thôi hãy đến thế giới của bọn thiên thần và…ha ha ha và đem về cho tao một lông vũ màu trắng, nếu được thì tao sẽ chấp nhận mày như mọi người ở đây.

    - RAY ANH ĐIÊN THẬT RỒI ANH MUỐN GIẾT RYAN HAY SAO? RYAN EM KHÔNG CẦN PHẢI LÀM VẬY ĐI VỚI ANH, BỌN ANH CHƠI VỚI EM EM KHÔNG CẦN PHẢI MẠO HIỂM NHƯ THẾ.

    Nó ngồi bất động đôi mắt màu bạc nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt lạnh như băng không hề lay chuyển trước những giọt nước mắt của nó. Nhưng nó muốn có sự công nhận của anh, nó muốn được thử nằm trong vòng tay của anh dù chỉ một lần, nó muốn có được sự quan tâm của anh.

    - Không em sẽ làm, em sẽ làm điều mà anh yêu cầu. EM SẼ LÀM ANH CHẤP NHẬN EM LÀ CON CỦA MỘT THUẦN CHỦNG.

    Nó hét lên rồi chạy đi mặc cho cậu và mọi người có ngăn cản nó như thế nào. Gió thổi làm mái tóc che khuất gương mặt anh, trong làn tóc đó miệng anh mỉm cười nhưng hình như nét mặt thì ngược lại hoàn toàn, có một sự lo lắng mờ nhạt hiện trên gương mặt anh.

    “ Một con sói ngốc ngươi có chết ta cũng không quan tâm nhưng….hãy trở về an toàn ta không muốn ngươi chết dễ dàng như thế đâu.”

    Cách chỗ đó không xa có một bóng người thấp thoáng trong những bụi cây, môi người đó mỉm cười nhẹ nhìn theo con đường mà nó vừa chạy đi và người này có một đôi cánh màu trắng.

    ----- end flash back-----

    - Thế ra là muốn chứng minh nên mới mạo hiểm đến đây à, thế là cũng cam đảm lắm rồi đó. Này người đó có quan trọng không mà phải nhất định chứng minh mình như thế chứ sói nhỏ.

    - Có chứ đó là anh tôi mà.

    - Ngốc không phải như thế ý ta muốn hỏi là…là…

    “ Sói nhỏ này còn ngốc quá mình không nên hỏi những điều như thế mới phải. Mà hồi nãy hình như mình có nghe sói nhỏ kể là bế sói nhỏ bay thì sẽ được hôn lên má, không biết có hiệu lực với mình không đây?”

    - Này cánh trắng anh cho tôi về nha…tôi về được không? Tôi ….AAAAAAAAAAA

    Nó hét lên hoảng hốt khi thấy mình bỗng dưng bị nhất lên cao.

    -------TBC--------


    Lần sửa cuối bởi caryopteris; %25-%02-%2013 lúc %08:531
    Nếu ngày mai không bao giờ đến, Xin đừng cho tôi biết đến tương lai
    Nếu hôm nay không bao giờ trở lại, Xin để tôi sống lâu hơn trong kí ức
    my blog:Hidden Content

  2. #2
    Tham gia
    %04-%2010
    Đến từ
    some where I belong...
    Bài gửi
    357
    Ink
    2.357
    Thanks
    0
    Được Thank 0 lần trong 0 bài

    Re: ác quỷ đáng yêu

    1 số điểm muốn góp ý với bạn , đừng nghĩ mình xem thấp bạn hay đại loại vậy, chỉ là khuyên bạn thôi:

    - Đừng nên sử dụng màu trắng với phông nền của 4rum mình vì nó sẽ rất chói, ko tốt cho mắt đọc giả

    - Nếu muốn nhấn mạnh hay tỏ ra là nhân vật đang hét lên thì bạn ko nên sử dụng hoàn toàn viết hoa như vậy,gây rối fic

    - Những chi tiết hài tại sao bạn ko diễn tả nó thành đoạn văn miêu tả tâm trạng nhỉ, mình nghĩ như vậy hay hơn nhiều đó

    - Ko nên sử dụng quá nhiều thoại cho ngay chap đầu bạn nhé, như vậy làm người đọc cảm thấy nó như một kịch bản phim hay kịch chứ ko phải 1 fiction, còn mấy chap sau tuỳ bạn vì mình cũng mắc lỗi này khá nhiều ở fic của mình nên ko dám nhắc người khác

    Thân
    Lần sửa cuối bởi H.A; %13-%12-%2010 lúc %17:515

  3. #3
    Tham gia
    %06-%2010
    Bài gửi
    50
    Ink
    341
    Thanks
    0
    Được Thank 0 lần trong 0 bài

    Re: ác quỷ đáng yêu

    Đọc chẳng thích chút nào . Sao toàn thấy hội thoại thế này thì chán chết à . Chẳng thấy lời diễn đạt đâu cả .
    Với em anh là tất cả . Nhưng với anh , người ấy mới là cuộc sống . Sasunaru will happy forever

Tags for this Thread

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •